VIẾT LÊN TRANG ĐỜI

chỉ vậy thôi (5)

"Quá khứ là lịch sử Tương lai là điều huyền bí Hiện tại là món quá, đó là lý do nó được mệnh danh là present..." Hãy sống với tặng phẩm vô giá mà chúng ta đang sở hữu. "Không tiếc nuối điều đã qua Không mơ tưởng điều chưa tới An trụ trong phút giây hiện tại" Amitàbha _()_ Chỉ vậy thôi! Làng Sen, 3.11.13 Đông Tùng

Quán trọ trần gian

“Quán bên đường các du nữ ngủ trăng và đinh hương”. (Thơ Basho) Bài thơ chứa đựng tính giả huyễn của cuộc đời. Ở mặt nghĩa cụ thể, Basho nghỉ tại một quán trọ, vô tình gặp các kỹ nữ cũng qua đêm tại đó. Nhưng ngoài ra còn có các vị khách khác nữa, đó là ánh trăng và cỏ đinh hương. Ở nghĩa hàm xúc bên trong, nhà thơ muốn nói cuộc đời này như một quán trọ, khách đến khách đi. Không kể là người có địa vị hay giai tầng nào trong xã hội, tất cả đều...

chỉ vậy thôi (4)

Chỉ vậy thôi (4) Cuộc sống rất bận rộn, mỗi người đều phải vất vả với công việc hàng ngày của mình để mưu sinh. Nhưng đó có phải là lý do chính yếu khiến người ta bỏ qua những giây phút, những cơ hội quý báu để đến với nhau hay không? Người chống muốn cùng vợ đi du lịch để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa nhưng đợi đến hè sang. Đứa con muốn nói lời yêu thương cha mẹ nhưng nghĩ là nên đợi đến Vu Lan. Người mẹ muốn ôm hôn con trai đã trưởng thành...

chỉ vậy thôi (3)

Cuộc đời là một chuỗi mong cầu. Điều mong cầu không chỉ tồn tại trong những việc lớn lao mà nó còn hiện hữu trong từng việc nhỏ bé, không chỉ ở vật chất mà còn có nơi tinh thần. Chưa sinh ra thì mong cầu được sinh ra, sinh ra rồi thì mong cầu trưởng thành. Người chưa đi học thì mong cầu đi học, đi học rồi mong cầu tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi mong cầu có việc làm, sau đó lại mong cầu công việc được ổn định và phát triển vững bền. Khi đói thì mong cầu...

chỉ vậy thôi (2)

Một bạn đọc hỏi Đông Tùng rằng: “Tôi được biết đến anh không chỉ từ thơ Haiku mà từ thể loại thơ khác. Theo tôi, thơ của anh rất thực rất sáng trong và dễ đi vào lòng người, vậy thì bí quyết nào giúp anh sáng tác nên những vần thơ đẹp như vậy, thưa nhà thơ?” Nhân câu hỏi này, Đông Tùng xin nói rõ vài vấn đề: Thứ nhất, Đông Tùng không có điều gì gọi là bí quyết trong thơ văn. Thứ hai, lúc cầm bút Đông Tùng không thấy mình là nhà thơ, không có ý niệm...