GIỮ MÃI NƠI LÒNG

Sự vô tình của cánh bướm trong Cúc rộ mùa hoa

bướm

Trong thi tập Cúc rộ mùa hoa của nhà thơ Đông Tùng, suốt bốn mùa luôn ẩn hiện, phất phới những cánh bướm. Mùa nào cũng thấy bướm xuất hiện và mang những vẻ đẹp khác nhau. Trong bài viết này, xin được đề cập và chia sẻ ở một góc khuất rất nhỏ về Sự vô tình của cánh bướm trong Cúc rộ mùa hoa:

“Con bướm vô tình/ đậu nhành bất tử/ ngộ đời vô sinh”.
“Vô sinh” và “bất tử” như nhau về ý nghĩa. Phải chăng “con bướm” và“nhành bất tử” là một ẩn dụ? Bướm “đậu nhành bất tử” hay bướm đang bước vào cảnh giới bất tử, chỗ nhà Phật gọi là “chứng vô sinh Pháp nhẫn”? Mà dường như đâu chỉ riêng bướm, người bước vào ngưỡng cửa vô sinh có thể là bạn, là tôi và là ai đó nữa…
Nhưng làm sao có thể bước vào cảnh giới ấy? Muốn thể nhập cảnh giới vô sinh thì hành giả phải đạt được tâm vô ngại, vô trụ, vô phiền não… Ở đây, rõ ràng “con bướm” nhẹ nhàng đi vào giải thoát môn mà chẳng gặp trở ngại nào. Từ “vô tình” trong câu một, theo thiển ý của người viết chẳng đồng nghĩa với vô ý hay ngẫu nhiên mà hàm nghĩa của từ này chẳng khác“vô trụ, vô trước, vô phiền não…”, và nhờ vậy mà “con bướm” bước vào bản thể thường nhiên của vạn pháp. Có lẽ nhà thơ muốn thoát ly những từ ngữ mang ý nghĩa triết học để bài thơ tràn đầy thi vị và không bị khô cứng… thì phải?
Nếu như từ “vô tình” của bài Haikư trên mang ý nghĩa triết học nhà Phật thì bài thơ dưới đây nó mang ý nghĩa rất đời thường:
“Đóa cúc trong tranh/ vô tình con bướm/ lượn quanh, lượn quanh”.
“Vô tình” trong bài Haikư này là sự vô ý thức, không nhận chân được sự vật hiện tượng. Dường như tác giả muốn cho chúng ta thấy sự uyển chuyển và nhiệm mầu của “đóa cúc trong tranh”. Chính sự sống động của bức tranh đã đánh lừa được những chú bướm và làm cho chúng không phân biệt được đâu là hoa giả, đâu là hoa thật.
Hơn thế nữa, khi nhìn sâu hơn, chẳng phải chỉ có những con bướm mới không nhận ra được đâu là thật – giả mà ngay trong cuộc sống, có rất nhiều người - “những chú bướm” đã quá “vô tình” không nhận ra chơn – thiện – mỹ của cuộc đời.
Đứng dưới góc độ nhà Phật để quan sát, “đóa cúc trong tranh” chẳng khác năm món dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) và những chú bướm kia nào khác loài người trên nhân gian. Năm món dục tuy có sức hấp dẫn và cám dỗ nhưng nó không có thực thể và mang trong mình đầy tính hư giả như đóa cúc trong tranh kia.
Quả thật bài thơ này có hàm nghĩa rất sâu rộng nhưng nó không phải là dùng để chê bai hay phê phán mà nó chỉ trình bày sự thật của nhân tình thế thái và những khiếm khuyết vốn có của loài người…
Không dừng lại ở đây, ta còn bắt gặp sự vô tình của cánh bướm trong một vần thơ khác:
“Vườn nhà ai/ ngủ quên đôi bướm/ xuân về không hay”.
Bài này không có từ “vô tình” nhưng từ “ngủ quên” đã chuyển tải hết ý nghĩa đó. Lời thơ tràn đầy sự tươi sáng, trong lành và bình an. Mùa xuân sang, ong bướm đua nhau tìm hoa hái mật nhưng tại sao đôi bướm này lại mải mê trong mộng đẹp?
Theo cái nhìn của người viết, “xuân” trong bài này là xuân của đất trời nhưng cũng là xuân thì và tâm xuân của mọi người. Chẳng rõ đôi bướm ngủ quên bên nhau không biết mùa xuân về hay đôi thanh mai trúc mã bước sang độ xuân thì mà vẫn hồn nhiên quấn quít với nhau như thời thơ ấu? Người viết cảm thấy có một thứ tình cảm rất trong sáng và vô tư giữa đôi nam thanh nữ tú trong vần thơ ngắn ngủi này! Và sự “ngủ quên” của“đôi bướm” làm người viết nhớ đến bài Xuân hiểu của Giác Hoàng Trần Nhân Tông:
“Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy.
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi”.
(Ngủ dậy mở cửa sổ, không ngờ xuân đã về rồi. Một đôi bướm trắng phần phật bay đến đóa hoa)
Dường như có sự đồng cảm giữa Giác Hoàng Trần Nhân Tông và nhà thơ Đông Tùng, trạng huống của nhân vật trữ tình trong thơ Đông Tùng “ngủ quên” nên “xuân về không hay” đâu khác với hoàn cảnh của nhân vật trữ tình “bất tri xuân dĩ quy” của Giác Hoàng! Tuy nói vậy nhưng rõ ràng là cả hai đều chẳng “vô tình” đánh mất mùa xuân tươi thắm hay bỏ quên nét thanh xuân của đất trời, của lòng người. Bởi lẽ, khi nói lên câu “bất tri xuân dĩ quy” hay “xuân về không hay” là họ đã tỉnh thức và chính niệm được mùa xuân đang hiện hữu ngoài song cửa rồi!
Và giờ đây xuân đã trở lại, người viết với những dòng chia sẻ ngắn ngủi xin được chấp nối cùng cánh bướm mang chút hương sắc mùa xuân đến mọi người.
Tiền Giang, mùa xuân Canh Dần – 2010
Thiền Phong –  Trần Tuấn Nam

Phan Anh Tuấn

Phan Anh Tuấn đã viết 36 bài.