Nhẹ Gót Đường Sen

VĂN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ÂN SƯ CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

LONG VỊ THÍCH CHƠN LẠC

VĂN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ÂN SƯ

CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

—–oOo—–

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

Kính thưa quý quan khách đại diện các cấp chính quyền và quý nam nữ Phật tử

KÍNH NGUYỆN GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THÙY TỪ CHỨNG GIÁM

Chúng con thường tâm niệm muôn pháp vô thường, hoa nở rồi sẽ tàn, trăng tròn rồi sẽ khuyết nhưng trong giây phút thiêng liêng này trước khi cung nghinh Kim quan Hòa thượng Ân sư trà tỳ tại Lò hỏa táng Bình Hưng Hòa vào sáng mai, chúng con không sao nén được dòng cảm xúc đau thương và kính tiếc.

Đối trước linh đài khói hương hòa quyện, đệ tử chúng con kính xin quý tôn đức Tăng Ni rũ lòng bi mẫn, cho phép đệ tử chúng con phủ phục ai thành bày tỏ tấm lòng cảm niệm ân sư, ngưỡng nguyện Hòa thượng Ân sư thùy từ minh chứng.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, trong mắt hàng Tăng Ni tứ chúng, Hòa thượng là đấng mô phạm, là bậc long tượng, đống lương của ngôi nhà Phật giáo. Nhưng với chúng con, Hòa thượng là người thầy thân yêu, là người cha khả kính. Xin cho phép chúng con được gọi tiếng “THẦY” thân thương gần gũi!

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy! Với bậc Thượng trí thì việc khứ lai không bận lòng vì lẽ sinh tử thường nhiên. Song, đối với hàng pháp tử chúng con thì đây là vấn đề đại sự. Do đó, chúng con không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, thương tiếc một bậc Thầy mô phạm, oai đức trang nghiêm.

Bao năm nương tựa Thầy tu học, từ thuở chúng con còn là tục gia cư sĩ mới bước vào chùa, cho đến lúc được Thầy cầm dao thế độ. Trải qua thời gian dài tu học, dưới sự dẫn dắt của Thầy, chúng con được đăng đàn thọ lãnh 10 giới Sa di, 250 giới Cụ túc. Thầy thường nhắc nhở chúng con, những điều rất đơn giản nhưng đó đều là những thứ thiết yếu trong đời người xuất gia: “Cuộc sống vô thường, đừng ham mê danh lợi, nên giới giới, ăn chay và niệm Phật”. Nhờ những lời dạy bảo ấy, nên trên bước đường nhập đạo, gặp biết bao nhiêu khó khăn chướng ngại, chúng con đều nhẹ nhàng vượt qua. Cuộc đời Thầy là tấm gương sáng để chúng con noi theo. Thầy buông bỏ lợi danh, sống cuộc sống an bần lạc đạo, một lòng niệm Phật cho đến ngày an tịch. Dù không nói ra, nhưng chúng con cảm nhận được Thầy đã chuẩn bị chu đáo cho hành trình hồi quy Lạc quốc:

“Sinh tử phù hư không khứ lai

Tùy duyên hóa độ chẳng ưu hoài

Trời Tây nhất niệm thong dong bước

Chín phẩm sen vàng vạn đóa khai”.

Và hơn bao giờ hết, ngay giờ phút trang nghiêm này, đối trước Giác linh Thầy, đệ tử chúng con cảm nhận được nguồn năng lượng từ bi và tuệ giác mà Thầy đã và đang truyền trao, che chở, hộ trì cho chúng con.

Thời gian hữu cùng, không gian hữu tận, nhưng ân đức mà Thầy truyền thừa cho chúng con sẽ không cùng tận. Chúng con một lòng tri ân vì được tắm gội trong nguồn năng lượng yêu thương và tuệ giác đó:

“Giới thân tròn vẹn nhờ ân đức

Tuệ mạng viên thành bởi tôn sư”.

Nhớ lại ngày nào, khi đã bước sang tuần thất thập cổ lai hy nhưng bất kể bì quyện, bất kể đau bịnh, hàng ngày Thầy vẫn miệt mài biên soạn giáo án để lên lớp chỉ dạy cho chúng con; dịch âm nghĩa từng chữ, từng câu Hán văn; giải bày nghĩa lý thâm áo trong các kinh điển Đại thừa; cho đến lúc hơi cùng lực kiệt, nói không ra lời thì Thầy mới chịu tịnh dưỡng.

Ôi, chỉ vì sự nghiệp phá mê khai ngộ cho hàng đệ tử ngu tối mà Thầy đã phải nhọc lòng đến thế, công đức ấy quả thật lớn lao:

“Chỉ vì khai ngộ quần mê

Xuân thu viên mãn nguyện thề bản nguyên

Chỉ vì rạng rỡ đạo thiền

Pháp thân đâu xá ưu phiền thoáng qua”.

Những “ưu phiền” với Thầy là nhẹ nhàng “thoáng qua” nhưng với chúng con là công ơn vô lượng, nặng tợ Thái sơn, sâu như Đông hải; Bởi lẽ, nếu phụ mẫu là người có ơn tạo ra hình hài, thì Thầy là bậc có công mở khai tuệ giác cho chúng con. Không có bút mực nào, ngôn từ nào có thể nói hết công ơn của Thầy cho cân cho xứng.

Bên cạnh việc chăm lo đào tạo thế hệ hậu học tiếp nối dòng Thích chủng, Thầy không quên để tâm dạy dỗ, hướng dẫn hàng Tục gia phật tử tấn tu.

Bằng con đường phương tiện – Tịnh độ huyền môn, tâm tâm chẳng rời câu Phật hiệu, niệm niệm không ngưng trệ hồng danh. Thầy một lòng xiển dương pháp niệm Phật và khuyên dạy Tứ chúng đồng tu. Thầy luôn khuyên nhắc chúng con: “Thời Mạt-giáo chỉ duy niệm Phật mới mong thoát ly sinh tử trong một đời”. Và nhờ những lời dạy đó mà giờ đây chúng con mới có thể trở về an trụ với niềm bình an, tịnh lạc của cõi lòng mình.

“Tứ đại huyễn thân về cát bụi

Khứ lai cõi mộng hóa vô thường

Sắc không, không sắc nào vương

Chơn như một thể cố hương hồi đầu”.

Thuận thế vô thường, sau bao năm du hóa nhân gian, tùy duyên độ chúng. Thầy đã rời xa chúng con về miền An Dưỡng. Người ra đi trong niềm thanh thản, tự tại, thong dong; riêng chúng con nghìn sầu vạn tiếc.

Kể từ đây, chúng con vĩnh viễn mất đi bậc thầy khả kính, người cha hiền từ. Sẽ không còn bắt gặp nụ cười hàm tiếu luôn ẩn hiện trên nét mặt từ dung. Con đường tu học của chúng con sẽ thiếu vắng ân sư để dẫn dắt, chở che và sách tấn. Điểm tựa lớn lao, bền vững nay còn đâu. Than ôi:

“Biển ái trầm luân ai dẫn lối

Sông mê sóng cả một mình qua

Ân sư đã khuất, vầng dương tắt

Bóng tối giờ đây phủ sơn hà”.

Mới hay rằng, cuộc đời hành đạo của Thầy là bài kinh vô tự, lời pháp vô ngôn nhưng rạng ngời ánh quang minh tuệ giác. Cuộc đời Thầy không chỉ dừng nơi tâm đức, trí đức, và tuệ đức, mà bản nguyện độ sinh của Thầy còn là một hạnh đức cao vời. Giữa dòng đời sinh diệt, chúng con luôn vững tin rằng, Pháp thân Thầy vẫn từng giây từng phút hiện hữu bên chúng con. Tôn dung Thầy với đôi mắt từ hòa, ánh nhìn bi mẫn và nụ cười hàm tiếu sẽ mãi in sâu trong tâm thức của môn đồ đệ tử chúng con.

Ngưỡng nguyện Giác linh Thầy, nơi miền An Dưỡng, rũ lòng từ bi trở lại Sa Bà, hoằng khai đạo cả, phổ độ hàm linh. Đệ tử chúng con thành tâm đê đầu bái tạ tri ân, kính dâng lên Giác linh Thầy trong muôn một.

Kính lễ Giác linh Hòa thượng Ân sư, thượng Chơn hạ Lạc thùy từ chứng giám.

LÀNG SEN, 21.01.2015

ĐÔNG TÙNG KÍNH BÚT

———————————————–

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.