Muôn Dặm Không Mây

VẺ ĐẸP TRONG HOANG TÀN

Pháp thoại ngày 30/7/2017

Vẻ đẹp trong hoang tàn

—o0o—

10421611_756385877808593_2663192972207722105_n

Thế giới chúng ta đang sống là thế giới phong trần (cõi bụi) mà kinh Phật gọi là Uế độ. Sống trong Uế độ chắc chắn sẽ gặp nhiều điều chướng ngại và bất hạnh, cho nên muốn tìm được niềm vui, hạnh phúc và bình an trong cõi này thì chúng ta phải có cái nhìn chân thành, bao dung, thấu hiểu và vô ngã. Cái nhìn thiếu những thuộc tính này thì không thể nào bắt gặp được vẻ đẹp trong cõi bụi trần này.

Thiền sư Basho (1644-1694) có bài thơ:

“Jôroku ni

kagerô takashi

ishi no ue”.

Dịch:

“Nền đá hoang tàn/ lung linh bóng nắng/ Bụt hiện dung nhan”.

(Phan Nhật Chiêu dịch)

Bài thơ là sự biểu hiện của cái nhìn thanh tịnh, chỉ có tâm hồn đầy tỉnh thức và trong sáng mới phát hiện trong đống đổ nát có chơn hình của Bụt.

Chúng ta không mong đạt đến tuệ giác tầm vóc như Thiền sư Basho, nhưng điều chúng ta ước muốn là có được sự bình an và hạnh phúc tối thiếu nào đó trong thế giới duyên sinh này. Để làm được như thế thì cần nên gạn lọc tâm hồn và xây dựng cái nhìn cho tử tế.

1. Cái nhìn chân thành

Chân thành là thuộc tính không thể thiếu của con người. Nếu với người, ta chân thành một thì với bản thân mình phải chân thành mười. Không chân thành với bản thân thì đó là người không biết tự trọng, còn không chân thành với con người và cuộc sống thì đó là kẻ không trong sáng, không trung thực và tâm hồn họ chứa đầy tố chất dối trá.

Kẻ có cái nhìn không chân thành thì luôn đánh giá hời hợt với đối tượng mà họ gặp, và có khả năng họ “chụp mũ”, quy kết bạn là thế này, bạn là thế kia theo suy nghĩ mà họ đã lập trình sẵn, trong đầu họ không có hai từ khách quan và như thật. Hệ quả của cái nhìn thiếu chân thành là không bao giờ nhận chân được vẻ đẹp đang tồn tại quanh ta.

Thế giới này là thế giới duyên sinh, là cõi bụi, nhưng không có nghĩa là cái đẹp không tồn tại. Chính vì thế nên trong bùn thì có hoa sen, trên nền đá vỡ nát thì có bóng hình Bụt và trên đất hoang thì vẫn còn hương hoa cúc phảng phất không tan:

“Mảnh đất hoang/ cúc tàn ai vất/ hương còn bay sang”.

(Đông Tùng – Cúc rộ mùa hoa)

Thế thì muốn tận hưởng được vẻ đẹp trong cuộc sống, trước tiên cần có cái nhìn chân thành, khách quan. Đừng vội “trông mặt mà bắt hình vong”, có mấy ai biết được cành hoa bị vất vẫn còn hương, có mấy ai biết được trong sự tàn phai vẫn có vẻ đẹp của nó.

2. Cái nhìn bao dung

Bao dung là sự cảm thông, độ lượng với mọi người.

Cái nhìn bao dung là cái nhìn đầy ắp cảm thông và độ lượng. Cảm thông khuyết điểm, sở đoản của người; bao dung sự ganh ghét, hiềm tỵ, nhỏ hẹp, ích kỷ của tha nhân. Sẵn sàng đón nhận và tha thứ những rắc rối, những chướng ngại mà người mang lại cho mình. Không những không để tâm so đo hơn thua từng cử chỉ, lời nói, hành động của người mà còn kiên nhẫn tìm tòi những cái hay, cái đẹp nơi họ để mà tán dương, ca ngợi.

Để rõ hơn vấn để, xin dẫn ra một câu chuyện.

Có một cậu bé 5 tuổi người Nhật Bản, khi được cô giáo hỏi: “Con yêu thích loại xe nào nhất?”

Cậu bé trả lời một cách hồn nhiên và chân thật: “Con yêu xe chở rác”.

Các bạn của cậu bé cười ồ lên, cô giáo tiếp tục hỏi: “Tại sao con yêu xe chở rác?”

“Vì nó là sạch đường phố mỗi ngày” – Cậu bé trả lời.

Quả thật, không sợ nói quá, người 50 tuổi chưa chắc đã có trái tim bao dung như cậu bé 5 tuổi người Nhật Bản này. Điển hình mỗi sáng ra đường, gặp người lao công quét rác hay xe rác chạy ngang qua, phần lớn mọi người bịt mũi bịt miệng, khọt nhổ nước bọt, thậm chí có kẻ còn chửi rủa lầm bầm…

Vậy thì, vấn đề đặt ra là đừng miệt thị hay cau có, đừng lẩn tránh hay đẩy người thấp kém hơn mình ra xa mà nên trân trọng, bao dung hơn với cuộc sống, để mọi người được gần nhau hơn. Xin đúc kết ý trên bằng bài thơ bé nhỏ:

“Bãi rác sau nhà/ ngàn cánh mơ rụng/ hóa thành thảm hoa”.

(Đông Tùng – Ngàn cánh mơ rơi)

3. Cái nhìn thấu hiểu

Ông bà xưa có nói: “Có hiểu thì có thương”. Lời nói tuy mộc mạc nhưng chứa đầy đạo lý.

Nếu như chân thành mang lại trung thực, bao dung mang lại tha thứ, thì thấu hiểu sẽ mang lại tình thương yêu, đây là điều khá thiết yếu trong cái nhìn.

Thấu hiểu là sự dung thông giữa tình và lý, muốn xây dựng tốt một mối quan hệ hay giải quyết tốt một vấn đề thì không thể thiếu sự thấu hiểu. Đến đây, chúng ta không còn đứng bên ngoài nhìn sự vật hiện tượng để phán xét nữa, trái tim thực sự được mở ra để dung chứa tha nhân vào trong, không bằng sự gượng ép hay bắt buộc mà tất cả đều bằng tình thương yêu.

Có thấu hiểu mới thương yêu người nghèo thiếu về vật chất:

“Đêm trừ tịch/ đi ngắm pháo hoa/ đứa trẻ không nhà” (Đông Tùng – Cúc rộ mùa hoa)

Có thấu hiểu mới thương yêu người nghèo thiếu tinh thần, tình thương:

“Em bé bụi đời/ ngủ vùi trong cỏ/ mơ mùa xuân tươi” (Đông Tùng – Ngàn cánh mơ rơi)

Có thấu hiểu mới thương yêu người nghèo thiếu vận may, sa cơ thất thế:

“Những chàng trai bao/ đêm về trên phố/ bất chợt mưa rào” (Đông Tùng – Cúc rộ mùa hoa)

Mong rằng tất cả những lớp người kể trên bắt gặp được một cơn mưa may mắn, cơn mưa tình thương, cơn mưa Phật pháp để gội rửa tâm hồn họ, giúp họ trở về với cuộc sống an bằng và sung túc như bao người, bởi lẽ chúng ta tin chắc rằng trong sâu thẳm cõi lòng họ vẫn tồn tại chất thiện lương, chí chơn, chí mỹ.

 4. Cái nhìn vô ngã

Cái nhìn vô ngã là cái nhìn cao nhất trong Phật giáo.

Đây là cái nhìn vô phân biệt, không có chủ thể-khách thể, không có ngã-nhân, bỉ-thử:

“Chung quán bên đường/ các du nữ ngủ/ trăng và đinh hương”  

(Nguyên tác Basho, Phan Nhật Chiêu dịch)

Vầng trăng cao vời trên không, đinh hương thấp hèn dưới đất; nhà sư thanh tịnh, dâm nữ ô uế… Đó là những mặt đối lập trong một thế giới duyên sinh.

Tất cả đều hiện hữu trong một không gian, một cảnh đêm tịch mịch, một quán trọ ven đường. Sang hay hèn, trắng hay đen, cao hay thấp, trong sạch hay nhơ bẩn… đều là khách trọ, ai cũng đến rồi đi, không ai là chủ của quán trọ trần gian này. Mọi người không hơn không kém, đều bình đẳng trong thế giới duyên sinh và nếu nhìn sâu hơn nữa, tất cả đều có Phật tính, giác tính nơi tâm.

Có lẽ đứng ở góc nhìn này nên Đức Thích Ca mới giảng nói kinh Hoa Sen. Tất cả mọi người đều là hoa sen mọc lên từ bùn nhơ, nhưng có người là hoa sen đã nở, có kẻ là hoa còn đang búp hoặc đang còn là hạt mầm đâu đó dưới lớp bùn kia, đến một ngày nào đó, khi thời tiết nhân duyên đầy đủ thì hoa sẽ nở và dâng hương sắc cho cuộc đời.

Như vậy, vẻ đẹp luôn hiện hữu trong thế giới duyên sinh này, nó có thể tồn tại trong hình thức dễ nhìn hoặc có khi ẩn núp dưới một lớp vỏ bọc khó coi, nhưng vẻ đẹp thì như nhau, bình đẳng. Vấn đề là bạn và tôi, chúng ta có phát hiện điều đó hay không mà thôi.

Cuối cùng, xin gửi tặng chư vị đồng tu và thính giả tham dự buổi pháp thoại hôm này bài thơ (sáng tác cách đây 3 năm) như sau:

GẶP LẠI NGƯỜI SEN

“Cúi lạy đấng Hoa Sen

Ngài – cành hoa đã nở

Con – hồng tươi búp nhỏ

Nương đức từ mông mênh.

Cúi lạy đấng Hoa Sen

Dạy con điều tỉnh thức

Giữa dòng đời hư thực

Nở nụ cười an nhiên.

Cúi lạy đấng Hoa Sen

Đoá hoa nơi tự tính

Khi tâm hồn an định

Hương gửi cho mọi miền”.

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.